Trình pháp

Bạch thầy, khi mình ngồi Thiền mà quan sát Tâm mình cảm nhận Tâm nó trống rỗng không có một cảm thọ nào hết. Như vậy tâm của mình lúc đó như thế nào ah? Mấy hôm nay con thấy Tâm con khác những lần trước con quan sát, trước kia nó có những cảm thọ là nhẹ nhàng, mềm mượt, có những lúc là cảm nhận tức ngực, hay đau ở ngực, nhưng dạo này con thấy tâm con nó có những lúc “empty” vậy Thầy ah, con thấy nó giống như kiểu tâm không có một hiện thượng gì diễn biến vậy mặc dù lúc đó mình biết là mình vẫn đang quan sát nó. Diễn tả con thấy hơi khó nói, không thoát ý.

Thư trả lời của Sư Tâm Pháp

Con thân mến,
Nghe con nói là thầy hiểu ngay rồi. Con không sợ nói không thoát ý, người thực hành pháp khác với người chỉ đọc kinh điển, bởi vì những chỗ đó người ấy đã đi qua nhiều lần, nên nói một cái là biết ngay.
Tại sao lúc khác con quan sát được cảm thọ nhẹ nhàng, mềm mượt (thực ra đó là cảm  giác tâm,hay còn gọi là cảm xúc) mà bây giờ lại thấy empty (trống rỗng)? Dễ hiểu thôi, bởi vì những tầng lớp thô của cảm xúc đã hết, tâm con đã định tĩnh hơn nhiều, chánh niệm sâu hơn, càng đi sâu càng mềm mượt, mềm mượt đến nỗi cảm thấy empty! Rất tốt!
Khi tâm con thô tháo, như trước khi con biết đạo, tâm mình thô, cảm xúc thô đến mức lấn át hoàn toàn, thậm chí mình con không hề cảm nhận được cảm xúc nữa mà chỉ mù quáng làm theo nó hoàn toàn. Khi con sân, con không ý thức được mình sân, và lúc đó hành động, lời nói hoàn toàn bị cơn sân đó điều khiển, con người sống rất bản năng.
Khi con biết đạo, có chánh niệm, biết quan sát tâm mình, nhờ sự tinh tấn, tâm con định tĩnh hơn, thiện hơn, những loại cảm xúc thô tháo cường độ mạnh ấy bớt dần, giảm dần cường độ. Lúc đó sân thì con biết mình sân, vẫn còn thô, đôi lúc vẫn còn bị cơn sân làm chủ và cuốn đi, nhưng con quay lại nhanh hơn, và cảm nhận được cơn sân ấy. Các cảm xúc còn thô rõ, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được.
Khi con chánh niệm sâu hơn nữa, có định tâm và thái độ chân chánh, các cảm xúc thô, bất thiện càng giảm, các phẩm chất tâm cao thượng, thanh cao như tâm chánh niệm, tâm từ bi, hoan hỷ, nhẹ nhàng, định tĩnh, tuệ giác… ngày càng lớn mạnh và áp đảo các tâm bất thiện khác, thời gian tâm thiện nhiều hơn, vì vậy cảm xúc của tâm thiện nhiều hơn. Tâm thiện mang lại cảm giác mềm mượt, nhẹ nhàng như con mô tả. Những lúc cảm nhận tức ngực, đau ở ngực là những lúc có tâm bất thiện (nhưng loại bất thiện này vi tế hơn, sâu hơn nên con không cảm thấy dữ dội như ngày trước).
Khi con càng trí tuệ và chánh niệm hơn, con sẽ đi sâu hơn vào vô thức, lúc đó các ý hành (các hoạt động của tâm thức như suy nghĩ, cảm nhận, nhận biết qua các giác quan…,nhưng chủ yếu là suy nghĩ) hiện rõ dần lên. Ý hành này nằm dưới các tầng cảm xúc, chính nó là nguyên nhân gây ra cảm xúc. Cảm xúc giống như ngọn lửa trên bếp than, ý hành là than đang cháy đỏ bên dưới. Khi cảm xúc dịu đi, lúc đó con mới thấy được những viên than đang cháy, đang nuôi dưỡng cảm xúc và làm cảm xúc trào dâng.
Chỉ khi nào tâm đủ định tĩnh và nhạy bén, tỉnh giác mới thấy được các ý hành mà không bị pha cảm xúc. Cảm xúc có đặc điểm là hay cuốn con người ta đi theo nó, và định hướng suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ là thái độ. Do vậy, khi có quá nhiều cảm xúc trong tâm, thái độ rất khó chân chánh vì bị pha màu cảm xúc. Không thể quan sát một cách khách quan, bình thản và tách rời được.
Nhưng khi con đã vượt qua được tầng cảm xúc rồi, con sẽ quan sát được các ý hành một cách trực tiếp, không pha màu cảm xúc, một cách khách quan và thái độ chân chánh. Sự quan sát lúc đó cũng tự nhiên hơn. Khi ấy, 3 đặc tướng là Vô thường-Khổ-Vô ngã của các pháp (ở đây là các ý hành) sẽ nổi lên rất rõ để trí tuệ trực giác nắm bắt và thấu hiểu. Đấy là việc của trí tuệ, không phải là việc của con. Nó diễn ra một cách tự động, giống như dây chuyền sản xuất, việc của con chỉ là tạo duyên, hay đưa đầu vào cho dây chuyền ấy hoạt động. Việc của con chỉ là duy trì sự quan sát và chánh niệm với thái độ chân chánh như con đang làm rất tốt bây giờ. Điều quan trọng là duy trì cái duyên ấy một cách bền bỉ và lâu dài.
Hãy để các pháp tự vận hành. Con đã tu tập sâu rồi đấy. Hãy để quá trình chuyển hóa tự động diễn ra, đừng can thiệp vào nó. Hãy tiếp tục suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản và tu đơn giản như vậy. Càng tu càng đơn giản, và pháp sẽ tự hiển lộ con ạ!
Khi tâm con trống rỗng, đừng tìm kiếm cái gì nữa cả. Sai lầm của tất cả mọi người là khi trống rỗng thì lại đi tìm kiếm một cái gì đó để quan sát. Vì vậy tâm trở thành phức tạp và mất chân chánh, sẽ ko còn thấy pháp nữa. Hay biết sự trống rỗng ấy. Cái biết quan trọng hơn là biết cái gì.
Cứ để tâm như vậy và để sự quan sát diễn ra tự nhiên, lấy ngay sự trống rỗng đó là đối tượng, càng lâu càng tốt. Đặt hết lòng tin vào đó, đặt hết lòng tin vào pháp. Đặt hết lòng tin là để cho pháp tự vận hành, quá trình phát triển trí tuệ tự động diễn tiến, để cho mọi việc ‘’on track’’, tự phát triển đúng hướng.
Cố gắng lên con nhé. Con tu tốt lắm! Tất nhiên những kinh nghiệm như vậy không ổn định và cũng không phải là tiêu chuẩn chính xác để đánh giá pháp hành của mình, cũng chẳng phải là điều gì “tiến bộ” trong đó, điều quan trọng là không chủ quan và đừng mong cầu, suy nghĩ đơn giản và duy trì như vậy lâu dài. Cũng có thể đó chỉ là cảm nhận chủ quan của mình lúc ấy, hoặc cũng có thể chỉ là sự vắng lặng tạm thời của tâm mình, nhưng dù nó là cái gì đi chăng nữa, thì mình cũng vẫn chỉ quan sát một cách bình thản và tách rời, không tự đồng hoá với nó, chỉ là những hiện tượng tự nhiên tạm thời do nhân duyên tạo nên, nó đến rồi nó lại đi. Duy trì chánh niệm và sự quan sát liên tục, kiên trì, không những trong lúc ngồi thiền mà trong mọi lúc mọi nơi, từ khi mở mắt thức dậy đến khi đi ngủ, và đừng suy nghĩ nhiều! Những gì thầy giảng chỉ để có thêm hiểu biết, bớt tâm nghi và tăng trưởng đức tin và tinh tấn, là những gợi ý để mình quán sát lại bản thân, chứ không phải là để cố thấy được những điều đó trong lúc thực hành hay suy nghĩ về nó, lại càng không phải là lời xác định trình độ tu tập của mình. Hãy đơn giản và đừng mong cầu bất cứ điều gì! Đôi lúc hãy tự nhắc mình: hãy chỉ thuần tuý ghi nhận, chánh niệm chỉ vì lợi ích của chánh niệm.
Chúc con tinh tấn và an vui.
Với tâm từ của thầy
Thầy
Bài được sưu tầm và đăng lại từ trang www.sutamphap.com.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s