Bài Pháp ngắn về cuộc đời

Đây là bài Pháp ngắn được ghi lại từ buổi trao đổi giữa Ngài Sayadaw U. Jotika với các học trò của Ngài ở Rừng thiền Sóc Sơn và được dịch Việt cũng như ghi âm lại bởi SMP để tiện việc chia sẻ đến mọi người. Nguồn bài được cung cấp bởi Rừng thiền Sóc Sơn.

https://soundcloud.com/viet-hung-nguyen-707456087/bai-phap-ngan-ve-cuoc-doi

Bài Pháp ngắn về cuộc đời

Nếu con không rèn luyện thể dục, não của con sẽ dừng hoạt động. Bất cứ loại thể dục nào cũng tốt cả. Tập những bài tập ngắn và tập nhiều lần trong ngày rất tốt. Tập vào buổi sớm rất tốt. Nếu con nghĩ là con không có thời gian để tập thể dục thì đến một ngày nào đó, con sẽ có rất nhiều thời gian trong bệnh viện. Cơ thể của chúng ta được thiết kế để đi bộ rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta trở nên có 2 chân chứ không phải 4 chân. Có 2 chân, chúng ta đi bộ lòng vòng dễ dàng hơn. Một ngày con nên đi bộ bao lâu? Nếu con hỏi bác sĩ thì họ sẽ bảo chừng 30 phút là đủ. Nhưng nếu con hỏi Ta, thì ít nhất là 2 tiếng. Với 24 tiếng mỗi ngày, con đi bộ chừng 2 tiếng và con nghĩ là quá nhiều? Đi bộ, tập thể dục sẽ giúp cho hệ tiêu hoá làm việc tốt hơn, ngủ ngon hơn. Ở đây (ở tại Rừng thiền Sóc Sơn) Ta ngủ nhiều hơn, Ta đi bộ nhiều hơn. Ta leo núi nhiều lần trong ngày khi ở đây, có khi 4 đến 5 năm lần.

Đừng nghĩ rằng những thứ khác quan trọng hơn. Sức khoẻ mới quan trọng. Sức khoẻ của cơ thể và sức khoẻ của tâm trí. Cần phải hỗ trợ tâm trí của con. Hành thiền giúp cho tâm trí con an định, tĩnh lặng. Các con đang suy nghĩ quá nhiều thứ. Và hỏi quá nhiều câu hỏi (cười). Con đã thấy ba của con lâm bệnh. Ta không biết mỗi ngày ba của con dành bao nhiêu thời gian để tập thể dục? Nhưng Ta nghĩ ông ấy đã không tập đủ. Hãy bắt đầu đi bộ chừng 10 phút. Nghỉ một chút. Rồi lại tiếp tục 10 phút khác. Đi bộ vào buổi sáng, đi bộ vào buổi tối.

Con bệnh và tới gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho con uống thuốc. Chừng đó chưa đủ. Và thực tế thì việc đó không thực sự tốt cho chúng ta. Đôi lúc, chúng ta cần thuốc thang, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, với liều lượng nhỏ. Tuy nhiên, Ta thấy mọi người đang sử dụng quá nhiều loại thuốc. Điều đó rất có hại cho sức khoẻ. Cần phải tìm các phương cách tự nhiên để trở nên khoẻ mạnh. Tự nhiên nhé. Và cần phải làm cho tâm trí khoẻ mạnh nữa. Luôn nhớ quan tâm đến sức khoẻ tâm trí. Cơ thể và tâm trí chúng ta làm việc song hành cùng với nhau. Huấn luyện bản thân con để không lo lắng quá mức.

Nếu có thể ghi lại các suy nghĩ của con có trong ngày và sau đó phân tích dữ liệu, con sẽ thấy rằng hết 90% các suy nghĩ là không cần thiết. Con suy nghĩ về bất cứ thứ gì xảy ra trên thế giới này. Điều đó là không cần thiết. Ta không biết người Mỹ có gì mạnh hơn trên biển so với nước khác. Nó không cần thiết cho Ta. Nó có thể cần thiết cho con, tuỳ vào cuộc sống mà con đang sống. Nếu con là một chính khách, con có thể cần biết tất cả những thứ đó. Nhưng nếu con không phải là một chính khách, tại sao lại phải gãi đầu với quá nhiều “rác” như vậy? Bây giờ, Ta thấy điều này ở nhiều người, và Ta đặc biệt quan ngại cho giới trẻ. Bởi vì Ta thương yêu chúng. Chúng dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu về những ngôi sao nổi tiếng (ngôi sao bóng đá, ngôi sao thể thao, vô địch giải này, giải nọ). Những người giàu có và trẻ tuổi, họ muốn biết tất cả những thông tin về các ngôi sao. Họ không dành thời gian để học những điều quan trọng cho cuộc đời của họ. Và khi họ gặp những vấn đề trong cuộc sống, họ không biết phải làm gì. Ta không biết nhiều về Việt Nam. Nhưng Ta biết đủ về Myanmar. Có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ. Và họ không có câu trả lời. Không ai chỉ dạy cho họ cả. Các vị tăng dạy họ. Nhưng các vị tăng lại chủ yếu dạy từ những cuốn sách. Họ dạy những thứ quá cao siêu cho giới trẻ, khiến giới trẻ không thể hiểu, không thể thực hành được. Như vậy, khi vấn đề thực tế xảy ra trong cuộc sống, chúng ta không biết phải làm gì.

Một số người đến tìm Ta và Ta dạy cho họ cách sống cuộc sống của họ. Đó là nền móng cơ sở. Nếu con không sống cuộc đời của con một cách đúng đắn, kể cả nếu con muốn hành thiền thì hai thứ đó vẫn không hợp với nhau. Nếu con muốn làm một điều gì đó thì con cần phải chuẩn bị cuộc  đời của con để làm việc đó. Ví như việc con muốn trồng một cái gì đó lên đất, con muốn trồng cái gì? Lúa? Con không thể trồng lúa trên núi được. Con muốn trồng lúa, con sẽ trồng trên đồng. Sẽ cần nhiều đất bằng và nước. Như vậy, tuỳ vào việc con muốn làm gì, con cần phải chuẩn bị cuộc sống của con. Nếu con muốn trở thành một tu sĩ, con cần phải chuẩn bị cuộc sống của con một cách phù hợp.

Con muốn làm cái gì? Con muốn sống cuộc sống của con như thế nào? Nền tảng cơ sở này cho cuộc sống của con rất quan trọng. Hãy tưởng tượng con sẽ sống như thế nào khi con 80 tuổi? Chuẩn bị cho việc đó ngay từ bây giờ. Đừng đợi cho đến lúc con 80 tuổi. Khi Ta 80 tuổi, Ta muốn mình vẫn khoẻ mạnh, suy nghĩ minh mẫn, thông minh và bình an, không lo lắng, không có vấn đề gì cần phải xử lý. Nếu con không suy nghĩ như vậy, khi con 80 tuổi, con sẽ mất đi bộ não của con. Ta đến thăm một người thầy của Ta. Thầy năm nay 82, có lẽ là 83 tuổi. Và đôi lúc Ta ở lại thiền viện của thầy. Thầy (của Ta) là một học trò và cũng là phụ tá của Ngài Sayadaw U. Silananda. Thầy biết rất nhiều ngôn ngữ: Sankrit, Pali, tiếng Anh, tiếng Miến Điện. Bây giờ, thầy đã mất trí nhớ. Việc này có thể xảy ra với bất cứ ai, kể cả với Ta, Ta không biết. Nhưng Ta nghĩ rằng, nếu con chuẩn bị cuộc sống của con một cách đúng đắn, con sẽ vẫn có thể rất định tĩnh, bình an, và thông minh, ngay cả khi con 80, 90 hay 100 tuổi. Có một vị thiền sư ở Myanmar sống thọ hơn 100 tuổi. Khi ông ấy gần 100 tuổi, ông ấy du hành đến Mỹ và vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Ta không muốn đi Mỹ, quá xa. Cách mà con sống cuộc đời của con, toàn bộ cuộc đời của con, từ khi con còn trẻ sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của con khi về già. Ăn kiêng, tập thể dục, những gì con suy nghĩ, con đọc những gì, mọi thứ đều quan trọng. Hành thiền cũng quan trọng. Và bạn bè cũng vậy. Nếu con có người bạn tốt, họ sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của con, đến cuộc đời của con. Điều đó sẽ rất tốt đối với con. Ta có nhiều người bạn xấu khi Ta còn trẻ – nay họ đã mất rồi, họ không sống lâu. Khi con nghĩ về cuộc đời này, toàn bộ cuộc đời này, con sẽ thấy cách mà mỗi một thứ ăn khớp với nhau như thế nào. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau. Con có biết trò chơi ghép hình không? Những mảnh ghép nhỏ, ghép lại với nhau vừa vặn cho ra một tấm hình đẹp. Hãy tưởng tượng cuộc đời con cũng như thế, mọi việc phải vừa vặn với nhau để khi nhìn lại, chúng ta có một bức tranh đẹp. Cuộc sống phải rất tươi đẹp. Mọi việc phải vừa vặn ăn khớp với nhau. Hãy học để sống một cuộc đời tươi đẹp.

Điều ngạc nhiên là mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta không có quyền điều khiển hoàn toàn về những gì sẽ xảy ra, nhưng nếu có thể giữ tâm trí chúng ta được định tĩnh, bình an, và thực sự quan sát cách mà mọi thứ ăn khớp với nhau, và làm mọi thứ một cách đúng đắn, từ từ, cẩn thận mà không phạm phải những sai lầm lớn, cuộc sống sẽ diễn ra một cách tự nhiên, tươi đẹp. Con vẫn có thể có các vấn đề. Nhưng con học hỏi từ các vấn đề đó và cải thiện cuộc sống của con. Nếu con có kế hoạch cho điều đó, nó sẽ xảy ra theo một cách đáng ngạc nhiên. Ta đã thử làm việc này cho cuộc đời của chính Ta. Ta muốn cuộc đời của Ta theo một cách nhất định. Nên Ta tưởng tượng rằng Ta muốn sống như thế này: Ta muốn gặp gỡ những người tốt, Ta muốn làm những việc tốt, và ngay cả việc viết một số cuốn sách hay. Điều này cũng tương tự đối với các con của Ta và rất nhiều bạn của Ta. Khi có kế hoạch và suy nghĩ về việc họ sẽ có một cuộc sống bình an, họ hành thiền, cuộc sống của họ trở nên bình an và họ biết cách mà họ muốn sống cuộc đời này. Chỉ cần suy nghĩ đây là cách mà tôi muốn sống. Nếu con giữ suy nghĩ đó trong đầu hằng ngày, trạng thái tâm này sẽ thu hút những gì cần thiết cho con: những người bạn cần thiết, sách vở cần thiết, các trải nghiệm cần thiết, và sau cùng, mọi thứ sẽ xảy ra. Hầu hết mọi người chỉ muốn làm việc họ muốn làm. Làm hết việc này đến việc khác. Nhưng mọi việc đó không ăn khớp với nhau để có cuộc sống họ mong muốn. Và sau một thời gian dài, sẽ không có bức tranh đẹp nào từ những mảnh ghép đó. Nên nếu con lên kế hoạch cho cuộc đời con và hành động một cách đúng đắn, nó sẽ thu hút một cuộc sống bình an, định tĩnh đến với con. Như vậy, tâm trí của con có sức hấp dẫn.

Con có thể tìm các cuốn sách nói về Luật hấp dẫn (Law of Attraction). Con có thể tìm theo từ khoá “Law of Atrraction” trên Google và con có thể tìm thấy nhiều bài viết về nó. Một số bài rất trừu tượng, không thực tế. Nhưng có thể tìm được rất nhiều ý tưởng hay để thực tập cho việc làm cách nào mà tâm trí có thể hấp dẫn vạn vật. Khi Ta suy nghĩ rằng Ta muốn khoẻ mạnh, và duy trì nó trong đầu, Ta bắt đầu tìm hiểu về sức khoẻ và đầu óc Ta chú ý các thông tin về sức khoẻ mà Ta muốn biết. Rồi Ta tìm những cuốn sách và đọc về sức khoẻ, bởi vì tâm trí của Ta đã tập trung vào chủ đề sức khoẻ. Ta muốn bình an, Ta muốn sống một cuộc sống bình an, Ta muốn gặp gỡ với những người bình an. Ta duy trì những suy nghĩ đó trong đầu và Ta kết bạn với những người bình an. Một cách tương tự, Ta không lo lắng về việc bị bỏ tù (mà việc này có thể xảy ra ở Myanmar. Có nhiều tu sĩ đã bị bắt). Các nhân viên an ninh chính phủ theo sát Ta ở khắp mọi nơi, nhưng không ai bắt Ta. Trạng thái tâm của con rất quan trọng, tâm an định, tâm bình an. Tâm trí của con hấp dẫn vạn vật.

Hãy suy nghĩ cách con muốn sống từ bây giờ, vào ngày hôm nay. Vào sáng sớm, hãy bắt đầu với việc con cần phải làm gì, con muốn làm gì, con yêu thích việc gì, và làm mọi thứ với một dụng ý tốt. Đôi lúc chúng ta phạm phải những sai lầm. Nhưng con cần phát triển dụng ý tốt, không làm hại ai. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì mang lại sự tốt đẹp cho mọi người. Tôi gặp người tốt. Tôi cũng gặp phải người không tốt. Tôi sẽ thông hiểu, tôi sẽ kiên nhẫn, tôi sẽ tha thứ nếu họ phạm phải những sai lầm. Nếu con duy trì việc này mỗi ngày, con sẽ phạm rất ít sai lầm. Hãy lên kế hoạch cho mỗi ngày, mọi ngày. Con sống từng ngày với chánh niệm, với tâm từ. Nếu con có kế hoạch như vậy, hầu hết mọi việc sẽ xảy ra như thế. Nhưng nếu con không có kế hoạch như vậy, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Ta dạy những điều này cho các con của Ta.

Khi con lái xe trên đường, con có thể gặp bất cứ kiểu tài xế nào trên đường. Một số lái xe tốt, một số lái xe không tốt. Nếu con lên cơn giận, con sẽ phải giận bao nhiêu lần? Hãy tự hỏi con. 100 lần? Hay có lẽ nhiều hơn thế nữa? Mỗi khi con giận dữ, tim con đập nhanh hơn, mạnh hơn. Đừng giận dữ như vậy. Chẳng có ích gì. Nếu họ muốn đi nhanh hơn, hãy nhường đường cho họ. Hãy đi đi. Và tha thứ cho họ. Đừng giữ sự khó chịu đó ở lại trong tim con.

Việc huấn luyện bản thân rất quan trọng. Chúng ta cần huấn luyện bản thân mỗi ngày về việc chúng ta muốn sống như thế nào vào ngày hôm nay, 5 năm nữa, 10 năm nữa. Hãy dạy những ý tưởng đơn giản này cho con cái của con. Chúng có thể hiểu được, không khó lắm.

Con gái Ta đã từng muốn sang Mỹ. Cô ấy nghĩ rằng sẽ hạnh phúc hơn khi sang đó, thành công hơn. Bây giờ, cô ấy hiểu rằng cô ấy không thể tìm thấy hạnh phúc ở nước Mỹ. Tiền bạc không phải là tất cả. Mặc dù con cần tiền, nó không phải là tất cả. Nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của con. Ta đã thảo luận vấn đề này với mọi người trong gia đình và bảo mọi người rằng chúng ta muốn mọi người trong gia đình quây quần với nhau, cho đến lúc già. Già đi cùng nhau. Chúng tôi muốn nhìn thấy nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn bè cũng thế. Chúng tôi có bạn bè ở đây. Nếu cần điều gì đó ở Mỹ, chúng tôi có thể sang đó để có nó, bằng cấp chẳng hạn. Nhưng không phải mọi thứ ở bên đó. Và bây giờ, chúng tôi đã hiểu được điều này. Chúng tôi có gia đình, bạn bè, các anh chị em, nhiều anh chị em, … chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau.

Khi con suy nghĩ về cuộc đời, đừng chỉ suy nghĩ cho bản thân con một mình. Suy nghĩ về gia đình và bạn bè nữa.

2 Comments

Bình luận về bài viết này