Tag Archives: Sống tỉnh thức

Được hay không được đều là bi kịch, khó quá!

Được và không được

Sau khi đăng tải câu trên, ad có nhận được phản hồi như sau.
Câu này khó quá , vì đươc và không đuoc đều là bi kịch , vậy chúng ta chọn cách nào để tránh đuoc bi kịch .
Được hay không được đều là 2 mặt của 1 khái niệm mà Phật giáo gọi là sự dính mắc. Khi chúng ta vượt lên trên sự dính mắc, khi chúng ta chỉ việc để qui luật của tự nhiên vận hành thì sẽ không còn bi kịch. Ngược lại của dính mắc chính là sự buông xả. Buông xả đến tận cùng, kể cả cái khái niệm tôi. Đó là hạnh phúc mà các bậc giác ngộ đã chứng ngộ và chia sẻ.

 

Nổi loạn và Tự do

SMP đăng tải lại nội dung này từ bài gốc ở: https://viethungnguyen.com/2017/08/12/noi-loan-va-tu-do/ 

Đây là bài dịch ra tiếng Việt của một buổi Hỏi & Đáp về thiền với Ngài Sayadaw U. Jotika với rất nhiều lời dạy sâu sắc, nhưng rất đơn giản và sát với việc thực hành thiền cũng như thực hành các lời dạy của Đức Phật.

 

Tôi đã là một “kẻ nổi loạn” từ khi tôi còn nhỏ. Tôi được gọi như vậy, dù thậm chí tôi còn chưa biết và hiểu được chữ “nổi loạn” là gì nữa. Và sau đó, tôi đã tìm thấy được nghĩa của hai chữ “nổi loạn” này. Đó là do tôi muốn tự suy nghĩ và làm mọi việc theo cách riêng của tôi.

Kể từ khi tôi còn rất trẻ, bố mẹ của tôi và thầy giáo của tôi nhận thấy rằng rất khó dạy bảo tôi. Bởi vì tôi không lắng nghe ai cả. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không tôn trọng họ. Có thể những điều họ bảo tôi là đúng, cũng có thể là sai, ai mà biết được. Nhưng cứ như vậy, tôi đã tự suy nghĩ từ khi còn rất trẻ và cố gắng tìm tòi những gì tôi muốn biết theo cách riêng của tôi. Đó là một phương cách khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Nhưng tôi muốn học hỏi theo phương cách khó khăn hơn đó. Bởi vì như vậy thì sẽ học hỏi được mọi thứ rất tốt. Nếu bạn nghĩ bạn sẽ học hỏi mọi thứ một cách dễ dàng thì bạn sẽ học một cách hời hợt. Xem chi tiết…

Khi chết ta đi về đâu vậy?

Xin chia sẻ với các bạn một trao đổi trên Facebook, sau khi SMP chia sẻ post bên dưới.

Chúng ta thường chỉ thấy những người xung quanh đang già và chết đi mà không chấp nhận rằng chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tích, tắc, tích, tắc, …
Mọi người thường nhầm lẫn rằng việc chấp nhận sự thật khó nghe này là một khúc nhạc buồn. Tuy nhiên, những ai đã chấp nhận được một cách thấu đáo và sâu sắc sự thực này lại chính là những người rất thực tế. Và vì họ biết rằng họ sẽ già đi và chết, họ sử dụng sự thực này như là một nhắc nhở để mỗi ngày sống ý nghĩa và yêu thương hơn đối với mọi người xung quanh.
Cầu mong mọi điều an lành đến với tất cả mọi người.

quote

Hỏi: Khi chết ta về đâu vậy ad?

Trả lờiAd chưa tới khúc đó nên không thể có câu trả lời chắc thật được. Nhưng theo những gì ad tin và thực hành thì cuộc sống hiện tại chỉ là một khung cuộc sống trong muôn vạn cuộc sống bạn đã trải qua trong quá khứ và trong tương lai. Và cuộc sống kế tiếp của bạn sẽ như thế nào rất phụ thuộc vào những gì bạn đã và đang làm ở thời điểm hiện tại. Bạn không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng hoàn toàn có thể thay đổi những gì bạn đang làm ngay tại thời điểm này để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này: Tôi sẽ như thế nào khi tôi chết?.

Xem chi tiết…

Tiếng chuông chánh niệm

Trong một lần ghé thăm Rừng thiền Sóc Sơn, ad được Sư Tâm Pháp dạy rằng việc hành thiền cần phải liên tục cả ngày. Cứ mỗi một 5 phút thì cần phải rà soát lại toàn bộ thân, tâm để có thể duy trì được chánh niệm, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn tầm 30 giây trong mỗi một 5 phút. Bài tập này rất hiệu quả cho các thiền sinh. Và dần dần, giúp cho thiền sinh có thể chánh niệm liên tục. Lúc nghe Thầy dạy, ad cứ cảm thấy sao khó quá. Và có vẻ như việc rà soát thân, tâm mỗi một 5 phút thực là một thử thách lớn vào thời điểm đó đối với ad. Vấn đề là ad không thực hành được. Vì cứ được vài lần thì lại bị cuốn theo với những công việc thường nhật trong hiện tại. Và lời dạy của Thầy cũng dần đi vào quá khứ. Xem chi tiết…

Băn khoăn cuộc sống

Con chào thầy ạ,

Nhận email của thầy đã lâu, con đã đọc lại nhiều lần, và cả email “Con đưng nào cho cuc đi” của bạn PH thầy có gửi cho, nhưng trong con còn nhiều rối rắm chưa định hình rõ ràng, … khi con nghĩ đến lời thầy, đến những tâm tư của PH, nên con không thể email lại ngay cho thầy được.

Từ khi theo chị N đến nghe thầy giảng pháp, con đã nhen nhúm cái ý định xin đi theo thầy, mong được thầy chỉ bảo, để mà hiểu bản thân mình hơn, để mà hiểu cuộc đời hơn, nhưng rồi mọi việc cứ cuốn con đi.

Đứng trước sự lựa chọn con đường đi cho cuộc đời mình, con đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều từ khi nhận được email của thầy, nhưng con tự cảm thấy bản thân chưa thật sự sẵn sàng để buông bỏ mọi thứ, có lẽ duyên nghiệp của con chưa đến. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, là còn đau khổ khi ta chạy theo những cái ảo tưởng (danh vọng, tiền bạc …) nhưng trong con còn một nỗi lo lắng, là lo cho cha mẹ của con … điều này, chẳng ai BẮT được con phải lo lắng, nhưng tự con thấy cần phải chăm lo cho bốmẹ, dù là cho đến giờ, con chưa làm được- và nhiều khi còn làm bố mẹ con buồn lòng. Xem chi tiết…

Tại sao khó chịu chẳng chịu đi?

Kính thưa thầy, tại sao khi khó chịu khởi lên con quan sát nó mà nó vẫn không chịu đi ạ?

 

Thư trả lời của Sư Tâm Pháp

C. B thân mến,
Đúng đấy con à, khi viết cho thầy là con đã tự thông rồi. Nếu mình quan sát khó chịu với mong muốn nó hết đi thì nó sẽ làm nảy sinh thêm một cái khó chịu nữa. Nếu quan sát chỉ để tìm hiểu nó thì nó càng ở lại lâu mình càng có cơ hội quan sát chứ sao.

Xem chi tiết…

Chánh niệm thanh lọc tâm

N thân mến,
Đọc thư của con thầy có thể thấy con là một con người biết hướng thiện và luôn có ý thức vươn lên tự hoàn thiện bản thân mình. Đó là một phẩm chất tốt đẹp rất đáng quý con à. Con yên tâm, miễn là con có tấm lòng chân thành muốn tự hoàn thiện bản thân mình, mọi thứ trong cuộc đời sẽ dần dần thuận theo và giúp cho con thực hiện được điều đó.

Sống thật với chính mình là dám can đảm nhìn thật rõ tất cả mọi động cơ sâu kín nhất trong tâm mình. Chúng ta luôn luôn sợ hãi phải đối diện với chính mình, với tất cả mọi thứ xấu xa, khiếm khuyết trong mình, vì vậy chúng ta cố tình không nhìn thấy những điều đó. Lâu dần, nó trở thành một cơ chế hoạt động tự động của tâm, không nhìn thấy những khiếm khuyết trong mình và cố duy trì, tô vẽ một cái TÔI tốt đẹp về chính mình. Điều đó là chúng ta trở nên “mù quáng” và xa lạ với chính mình. Đó là cơ chế cái ngã được củng cố và ngày càng phình to ra. Xem chi tiết…