Tag Archives: Sư Ajahn Brahm

Tự do thật sự

Một tu sĩ đồng môn với tôi dạy thiền nhiều tuần ở một nhà tù có mức an ninh tối đa gần Perth. Nhóm nhỏ tù nhân mới học rất tôn trọng tu sĩ. Vào cuối một buổi học, họ bắt đầu hỏi ông về thông lệ hàng ngày ở một tu viện Phật giáo.

“Chúng tôi phải dậy lúc 4 giờ sáng”, ông bắt đầu. “Nhiều lúc rất lạnh vì căn phòng nhỏ của chúng tôi không có sưởi. Chúng tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày, tất cả đồ ăn trộn vào nhau trong một cái tô. Vào buổi chiều và buổi tốt, chúng tôi không được ăn. Quan hệ tình dục hay rượu dĩ nhiên là không có. Chúng tôi cũng không có tivi, radio, hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim, cũng không chơi thể thao. Chúng tôi nói ít, làm việc miệt mài, dành thời gian rảnh ngồi tréo chân quan sát hơi thở. Chúng tôi ngủ trên sàn.”

Xem chi tiết…

Hai kiểu tự do

Có hai kiểu tự do có thể tìm được trên đời: tự do ham muốn, và tự do vì thoát khỏi ham muốn.

Nền văn hoá phương Tây chỉ thừa nhận kiểu tự do thứ nhất: tự do ham muốn. Chúng ta tôn thờ kiểu tự do ấy. Có thể nói rằng tín điều nền tảng của hầu hết các xã hội phương Tây là bảo vệ quyền tự do theo đuổi các ham muốn ở chừng mực xa nhất có thể. Điều đáng chú ý là, ở những xã hội như vậy, người ta lại không thật sự cảm thấy tự do.

Kiểu tự do thứ hai, tự do vì thoát khỏi các ham muốn, chỉ được tôn vinh ở một số cộng đồng tôn giáo. Nó đề cao sự mãn nguyện, sự bình yên do không bị ham muốn quấy nhiễu. Điều đáng chú ý là ở những cộng đồng sống đạm bạc, chẳng hạn ở tu viện của tôi, người ta lại thật sự cảm thấy tự do.

Trích dẫn từ cuốn Ai đổ đống rác ở đây? của Sư Ajahn Brahm

Đổ lỗi cho người khác

Một sinh viên đại học đến gặp một trong các tu sĩ của chúng tôi. Cô có kỳ thi quan trọng vào ngày hôm sau, và muốn tu sĩ tụng kinh cho cô để mang lại may mắn. Tu sĩ tử tế chấp nhận, nghĩ rằng nó sẽ cho cô sự tin tưởng. Mọi thứ đều miễn phí. Cô không quyên góp gì.

Chúng tôi không bao giờ thấy cô gái một lần nữa. Nhưng từ bạn bè của cô, tôi nghe nói cô đang rêu rao khắp nơi rằng tu sĩ ở chùa chúng tôi chẳng giỏi chút nào, chúng tôi không biết tụng kinh cho đúng. Cô đã không qua được kỳ thi.

Bạn cô bảo tôi rằng cô thi hỏng là vì hầu như không học bài. Cô là một cô gái của tiệc tùng. Cô đã hy vọng các tu sĩ sẽ thu xếp giúp phần “ít quan trọng hơn”, phần học hành.

Khi một chuyện diễn ra không như ý, việc đổ lỗi cho người khác có vẻ đem lại sự thoả mãn, nhưng sự đổ lỗi hiếm khi giải quyết vấn đề.

Một người bị ngứa chân.

Anh ta gãi đầu.

Cơn ngứa không bao giờ hết.

Ajahn Chah nói rằng đổ lỗi cho người khác giống như ngứa chân mà gãi đầu.

Trích dẫn từ cuốn Ai đổ đống rác ở đây? của Sư Ajahn Brahm

Có phải là vấn đề không?

Triết gia, nhà toán học Pháp thế kỷ 17 Blaise Pascal từng nói: “Tất cả những rắc rối của con người xuất phát từ việc không biết làm thế nào ngồi yên”.

Tôi sẽ bổ sung thêm, “… và không biết khi nào cần ngồi yên”.

Năm 1967, Israel có chiến tranh với Ai Cập, Syria và Jordan. Ngay giữa cái gọi là Cuộc chiến sáu ngày, một phóng viên đã hỏi nguyên thủ tướng Anh Harold Macmillan xem ông nghĩ gì về vấn đề ở Trung Đông.

Không chút do dự, chính khách lão thành trả lời: “Không có vấn đề gì ở Trung Đông”. Phóng viên sửng sốt.

“Ý ông là gì? Không có vấn đề gì ở Trung Đông?”, phóng viên chất vấn, “Ông không thấy một cuộc chiến tồi tệ đang diễn ra sao? Ông không thấy khi chúng ta đang nói chuyện, bom rơi xuống, xe tăng nã đạn vào binh lính? Nhiều người chết hoặc bị thương. Ông nói ‘Không có vấn đề gì ở Trung Đông’ nghĩa là sao?”

Chính khách dày dạn kinh nghiệm kiên nhẫn giải thích: “Thưa ông, một vấn đề là một thứ có giải pháp. Không có giải pháp nào cho Trung Đông. Vì vậy nó không thể là một vấn đề.”

Đã bao nhiêu lần chúng ta lãng phí cuộc đời, lo nghĩ về những chuyện mà vào lúc ấy không có giải pháp, nên không phải là một vấn đề?

Trích dẫn từ cuốn Ai đổ đống rác ở đây? của Sư Ajahn Brahm

Cho nó mọi thứ bạn có

Một chàng trai từ Sydney kể với tôi rằng anh từng gặp Ajahn Chah một lần ở Thái Lan, và đã nhận được lời khuyên sáng suốt nhất trong đời.

Nhiều người phương Tây trẻ tuổi hứng thú với Phật giáo đã nghe nói về Ajahn Chah từ đầu thập niên 1980. Chàng trai này quyết định thực hiện chuyến hành trình dài tới Thái Lan, chỉ với lý do duy nhất là gặp tu sĩ nổi tiếng và hỏi một số câu hỏi.

Đó là một chuyến đi dài. Khi đã tới Bangkok sau tám tiếng khởi hành từ Sydney, anh bắt chuyến xe lửa đêm, mất mười tiếng tới Ubon. Tại đó, anh thương lượng với một chiếc taxi để tới Wat Nong Pah Pong, tu viện của Ajahn Chah. Mệt mỏi nhưng phấn khích, cuối cùng anh đã tới được căn nhà lá của Ajahn Chah.

Xem chi tiết…