Tag Archives: Sư Sayadaw U. Jotika

Hỏi & Đáp: Logic của việc cúng dường chư tăng là gì?

Được dạy bởi Thiền sư Sayadaw U Jotika

Trích từ bài pháp Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm Vipassana

Câu hỏi: Logic của việc cúng dường chư tăng là gì?

Thiền sư Sayadaw U Jotika: Một cách tự nhiên, khi chúng ta biết rằng đó là một vị sư tốt và sư đang thực hành, và bởi vì chúng ta biết ơn sự thực hành và dạy dỗ của sư, chúng ta cúng dường đến sư, và bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều hỉ lạc. Như vậy, trạng thái tâm đó là quan trọng. Bởi vì, trạng thái tâm của bạn tạo nên kết quả. Nghiệp hay nghiệp tốt thực ra là trạng thái tâm. Nó không phải là một thứ gì đó cụ thể. Mà nó là thái độ. Nó là một trạng thái tâm. Khi bạn cúng dường một thứ gì đó cho một vị sư mà bạn tin đó là một vị sư tốt đang thực hành, khi đó bạn cảm nhận được nhiều hỉ lạc hơn khi cúng dường đến sư. Khi bạn thấy một con chó đang đói và bạn đang có sẳn thức ăn, bạn có cho con chó đồ ăn không? Vâng, bạn sẽ cho nó ăn. Như vậy, bạn cho con chó một thứ gì đó để ăn và bạn xem nó ăn, khi đó bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là nghiệp tốt.

Xem chi tiết…

Hỏi & Đáp Thiền: Liệu mong muốn đạt đến niết bàn có phải là một loại tham?

Được dạy bởi Thiền sư Sayadaw U Jotika

Trích từ bài pháp Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm Vipassana

Câu hỏi: Liệu có phải là sai trái khi nói rằng “con muốn đạt đến niết bàn, trở thành một vị Phật?” Điều đó có phải là một loại tham?

Thiền sư Sayadaw U Jotika: Đây cũng là một câu hỏi rất quan trọng. Trong tiếng Pali, chúng ta sử dụng từ lobha hoặc tanha. Chúng có cùng chung một nghĩa. Khi chúng ta tham muốn một thứ gì đó mang tính thế gian, dục lạc, thì chúng ta sẽ sử dụng từ tanha hoặc lobha. Nhưng khi chúng ta mong muốn một điều gì đó không mang tính thế gian, trần tục, ví như giải thoát, tự do hoặc trí tuệ, chúng ta sẽ dùng chữ chanda. Với một mong muốn mãnh liệt để đạt đến sự giải thoát, chúng ta sẽ làm việc cật lực cho đến khi đạt được sự giải thoát. Chúng ta sẽ không gọi điều đó là tham muốn. Mà chúng ta gọi điều đó là ý chí mạnh mẽ. Chanda thực ra có nghĩa là ý chí, ý chí mạnh mẽ. Chúng ta không gọi nó là tham muốn mạnh mẽ. Chúng ta chỉ sử dụng từ tham muốn cho các tham muốn dục lạc. Hai mục đích khá là khác nhau. Ví dụ như chúng ta muốn ăn sô-cô-la, và chúng ta có thể nói rằng chúng ta tham ăn sô-cô-la. Nhưng khi đau ốm và phải uống thuốc, khi đó chúng ta muốn uống thuốc. Tôi uống thuốc mỗi ngày vì bệnh tiểu đường. Tôi không thích uống thuốc, nhưng tôi muốn uống thuốc. Cái muốn này hơi khác (so với cái muốn ăn sô-cô-la). Tôi không thích uống thuốc. Không phải bởi vì tôi thích uống thuốc mà tôi uống thuốc. Nhưng tôi lại muốn uống thuốc. Bởi vì nếu không uống thuốc, nó sẽ khiến tôi đau ốm. Như vậy, cái muốn được uống thuốc ở đây không phải là sự tham muốn. Nó dựa trên cơ sở của trí tuệ và kiến thức. Tôi phải làm điều đó vì sức khoẻ của mình. Tuỳ theo từng trường hợp, chúng ta phải hiểu rằng chỉ mong muốn làm một điều gì đó không có nghĩa là tham muốn. Vì sao bạn làm điều đó, động lực nào, và kết quả nào mà bạn muốn là quan trọng hơn.

Hỏi & Đáp Thiền: Người không theo Đạo Phật có hành thiền được không?

Được dạy bởi Thiền sư Sayadaw U Jotika

Trích từ bài pháp Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm Vipassana

Người không theo Đạo Phật có hành thiền được không?

Thiền sư Sayadaw U Jotika: Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này. Tôi rất thích câu chuyện đó. Tôi đã bắt đầu hành thiền mà không gọi bản thân mình là một Phật tử. Tôi đã rất tò mò về nhiều thứ. Tôi bắt đầu hành thiền chỉ bởi vì tôi yêu kính vị thầy dạy nhạc của tôi, người đã bảo tôi hành thiền. Nhưng tôi cũng rất hứng thú với thiền tập. Tôi đã muốn tìm xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hành thiền. Và điều đầu tiên tôi nhận ra là sau khi hành thiền khoảng một tháng, tâm của tôi trở nên định tĩnh và bình yên hơn rất nhiều. Tôi không phản ứng lại các tình huống một cách quá mức nữa. Tôi thì thuộc loại nóng tính. Tôi trở nên khó chịu rất nhanh. Tôi nóng tính và trở nên giận dữ rất nhanh. Nhưng điều đó không còn nữa. Ngay cả bây giờ, đôi khi tôi cũng trở nên khó chịu. Nhưng nó không tệ như trước đây. Hồi đó, tôi có xu hướng thấy mọi điều tồi tệ xảy ra trên thế giới này. Kể từ khi còn rất nhỏ, tôi thường nhìn thấy được việc sai trái nhiều hơn việc đúng đắn. Điều đó làm tôi rất khổ sở. Nếu bạn đi lòng vòng và chỉ toàn thấy được những điều tồi tệ đang xảy ra trong thế giới này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Bạn sẽ cảm thấy khổ sở hầu như mọi lúc. Nhưng sau khi hành thiền, tâm của tôi trở nên định tĩnh, bình yên, và hạnh phúc hơn. Rồi tôi bắt đầu thấy được những điều tốt đẹp trong bản thân mình và những người xung quanh. Điều đó làm tôi hạnh phúc hơn.

Xem chi tiết…

Bài Pháp ngắn về chánh niệm

Đây là bài Pháp ngắn được ghi lại từ buổi trao đổi giữa Ngài Sayadaw U. Jotika với các học trò của Ngài ở Rừng thiền Sóc Sơn và được dịch Việt cũng như ghi âm lại bởi SMP để tiện việc chia sẻ đến mọi người. Nguồn bài được cung cấp bởi Rừng thiền Sóc Sơn.

Bài Pháp ngắn về chánh niệm

Nếu con đang cưỡi một con ngựa và con không thể có một sự điều khiển nào đối với con ngựa được cả, điều gì sẽ xảy ra? Con ngựa có thể đưa con tới bất cứ nơi nào. Tâm trí của con cũng như thế. Con cần một sự điều khiển nhất định nào đó. Chánh niệm điều khiển tâm trí con một cách nhẹ nhàng. Nó rất nhẹ nhàng. Chánh niệm không phải là sự bắt buộc. Nó không ép buộc con. Khi con trở nên chánh niệm hơn, con càng trở nên thông minh hơn. Con sẽ có những quyết định tốt hơn trong mọi thứ. Con ăn như thế nào? Con ăn nhiều bao nhiêu? Con ăn khi nào? Con có thể quyết định cho con. Ăn một cách chánh niệm, uống một cách chánh niệm, điều đó rất quan trọng. Nếu con dạy học, và nếu con dạy các học sinh của con về chánh niệm, chúng sẽ học hành tốt hơn. Con có nghe nói về ADD bao giờ chưa? Attention Deficit Disorder: chứng rối loạn thiếu tập trung. Nhiều giáo viên chia sẻ với Ta rằng, các học sinh không lắng nghe. Chúng luôn nhảy từ chuyện này sang chuyện khác. Chúng không chú ý. Và thật là khó khăn để bảo chúng lắng nghe họ nói. Đó là chứng rối loạn thiếu tập trung. Chúng không thể tập trung chú ý. Từ “chú ý” này rất quan trọng. Càng tập trung chú ý, con càng có thể hành động một cách có hệ thống trong bất cứ việc gì con làm. Không làm một cách ngẫu nhiên, mà làm một cách hệ thống trong tất cả mọi thứ, một cách hệ thống hơn. Sự chú ý, tập trung là những kỹ năng rất quan trọng của tâm trí. Đây là những kỹ năng mà chúng ta được sinh ra cùng với chúng. Mọi người đều có chúng như là những hạt giống, tiềm năng. Chúng ta chỉ cần từ từ phát triển chúng một cách có hệ thống. Điều đó không thể xảy ra chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi. Chúng ta phải thực hành chúng trong suốt cả cuộc đời. Càng chánh niệm, chúng ta càng ít phạm phải sai lầm. Phạm sai lầm ít thì tốt hơn gặp phải nhiều sai lầm, chắn chắn là con sẽ nói như vậy. Cái gì sẽ xảy ra nếu con phạm ngày càng nhiều những sai lầm? Càng nhiều sai lầm tạo ra nhiều vấn đề hơn. Càng nhiều vấn đề thì có càng nhiều đau khổ. Nếu con không muốn quá nhiều đau khổ, con cần phải chánh niệm và phạm ít sai lầm hơn. Ở tận cùng thì chính bản thân tâm trí của chúng ta mới có thể làm cho chúng ta hạnh phúc.

Xem chi tiết…

Bài Pháp ngắn về cuộc đời

Đây là bài Pháp ngắn được ghi lại từ buổi trao đổi giữa Ngài Sayadaw U. Jotika với các học trò của Ngài ở Rừng thiền Sóc Sơn và được dịch Việt cũng như ghi âm lại bởi SMP để tiện việc chia sẻ đến mọi người. Nguồn bài được cung cấp bởi Rừng thiền Sóc Sơn.

Bài Pháp ngắn về cuộc đời

Nếu con không rèn luyện thể dục, não của con sẽ dừng hoạt động. Bất cứ loại thể dục nào cũng tốt cả. Tập những bài tập ngắn và tập nhiều lần trong ngày rất tốt. Tập vào buổi sớm rất tốt. Nếu con nghĩ là con không có thời gian để tập thể dục thì đến một ngày nào đó, con sẽ có rất nhiều thời gian trong bệnh viện. Cơ thể của chúng ta được thiết kế để đi bộ rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta trở nên có 2 chân chứ không phải 4 chân. Có 2 chân, chúng ta đi bộ lòng vòng dễ dàng hơn. Một ngày con nên đi bộ bao lâu? Nếu con hỏi bác sĩ thì họ sẽ bảo chừng 30 phút là đủ. Nhưng nếu con hỏi Ta, thì ít nhất là 2 tiếng. Với 24 tiếng mỗi ngày, con đi bộ chừng 2 tiếng và con nghĩ là quá nhiều? Đi bộ, tập thể dục sẽ giúp cho hệ tiêu hoá làm việc tốt hơn, ngủ ngon hơn. Ở đây (ở tại Rừng thiền Sóc Sơn) Ta ngủ nhiều hơn, Ta đi bộ nhiều hơn. Ta leo núi nhiều lần trong ngày khi ở đây, có khi 4 đến 5 năm lần. Xem chi tiết…

Mối quan hệ giữa con người và con người trong thời đại công nghệ

Đây là bài Pháp ngắn được ghi lại từ buổi trao đổi giữa Ngài Sayadaw U. Jotika với các học trò của Ngài ở Rừng thiền Sóc Sơn và được dịch Việt cũng như ghi âm lại bởi SMP để tiện việc chia sẻ đến mọi người. Nguồn bài được cung cấp bởi Rừng thiền Sóc Sơn.

Mối quan hệ giữa con người và con người trong thời đại công nghệ

Công nghệ rất hữu ích. Chúng ta trở nên năng suất hơn, bởi vì chúng ta phát minh ra công nghệ. Do đó, con người càng hứng thú hơn với các công cụ và công nghệ. Chúng giúp cuộc sống được dễ dàng hơn theo một phương cách nào đó. Điện thoại là một công nghệ rất hữu ích. Và ngày nay, người ta dành nhiều thời gian hơn để xem tivi, hay xem một cái gì đó trên điện thoại. Bởi vì điều đó làm cho họ thích thú. Con người thực sự rất sợ sự buồn chán. Con người không thích sự buồn chán. Con người muốn được tiêu khiển. Họ muốn một thứ gì đó để có thể giúp họ giải trí, một thứ gì đó làm họ hứng thú. Công nghệ cũng giúp con người học hỏi được nhiều hơn. Sách cũng là công nghệ. Như vậy, con người học hỏi từ công nghệ, con người sử dụng công nghệ để học hỏi nhiều hơn. Tất cả mọi thiết bị, ngay cả cây thước, cũng là công nghệ. Con đo cái này cái kia dài bao nhiêu. Bất cứ thứ gì con người phát minh ra đều là một phần của công nghệ. Điều đó làm nên con người chúng ta. Con người muốn phát minh, muốn tạo ra mọi thứ. Nên người ta liên tục, liên tục phát minh ra các công nghệ mới. Không bao giờ dừng lại. Bản chất của con người là khám phá, phát minh, làm cho mọi thứ tốt hơn. Đó là điều tốt. Nhưng, khi con hỏi về vấn đề này, Ta hiểu rằng con đang suy nghĩ đến việc con người ta đang ngày càng bị phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ và dành quá nhiều thời gian vào đó. Câu hỏi của con là một câu hỏi rất hay. Xem chi tiết…

Hãy hành thiền liên tục để giải quyết vấn đề lớn nhất của cuộc đời bạn

IMG_6648

Nắng mai trên Rừng thiền Sóc Sơn

Tuần trước, tôi có đủ duyên lành để được đảnh lễ Ngài Sayadaw U. Jotika và được may mắn nghe được những lời dạy quí báu của Ngài, trong một bài Pháp thoại ngắn trước lúc dâng cơm, tầm 10 phút. Tôi đã không kịp ghi âm lại được bài Pháp. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi cố gắng ghi lại những ý tứ tôi còn giữ lại được sau khi nghe các lời dạy của Ngài. Tất nhiên là không thể được chính xác theo từng câu, từng chữ của Ngài được. Mà chỉ là những gì tôi có thể nhớ lại. Trí nhớ cũng như cái tâm của người phàm như tôi thì luôn có phần sai lạc. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng ghi lại một cách tốt nhất ý tứ của Ngài.

Đó là một buổi sáng thứ 5 mát mẻ, khi tôi cùng anh Đạt, một thiền sinh mới cùng đảnh lễ Ngài. Ngài đã hỏi anh Đạt ngay ở câu đầu tiên rằng: “Con có hành thiền không?”. Và rồi Ngài hỏi tiếp: “Con có hành thiền đều đặn không?” Rồi lại tiếp với câu: “Con hành thiền với mục đích gì?”

Hành thiền là việc rất tốt. Bởi vì thông qua hành thiền, chúng ta có thể nhìn thấy sự vật và hiện tượng một cách rõ ràng hơn, chân thực hơn, bằng một tâm trí định tĩnh và sáng suốt. Và chính từ sự rõ ràng đó, chúng ta có thể thấy được và có được giải pháp hiệu quả đối với những vấn đề chúng ta đang gặp phải. Đó chắc chắn là lợi ích mà thiền tập có thể mang lại cho mọi người. Xem chi tiết…

Nổi loạn và Tự do

SMP đăng tải lại nội dung này từ bài gốc ở: https://viethungnguyen.com/2017/08/12/noi-loan-va-tu-do/ 

Đây là bài dịch ra tiếng Việt của một buổi Hỏi & Đáp về thiền với Ngài Sayadaw U. Jotika với rất nhiều lời dạy sâu sắc, nhưng rất đơn giản và sát với việc thực hành thiền cũng như thực hành các lời dạy của Đức Phật.

 

Tôi đã là một “kẻ nổi loạn” từ khi tôi còn nhỏ. Tôi được gọi như vậy, dù thậm chí tôi còn chưa biết và hiểu được chữ “nổi loạn” là gì nữa. Và sau đó, tôi đã tìm thấy được nghĩa của hai chữ “nổi loạn” này. Đó là do tôi muốn tự suy nghĩ và làm mọi việc theo cách riêng của tôi.

Kể từ khi tôi còn rất trẻ, bố mẹ của tôi và thầy giáo của tôi nhận thấy rằng rất khó dạy bảo tôi. Bởi vì tôi không lắng nghe ai cả. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không tôn trọng họ. Có thể những điều họ bảo tôi là đúng, cũng có thể là sai, ai mà biết được. Nhưng cứ như vậy, tôi đã tự suy nghĩ từ khi còn rất trẻ và cố gắng tìm tòi những gì tôi muốn biết theo cách riêng của tôi. Đó là một phương cách khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Nhưng tôi muốn học hỏi theo phương cách khó khăn hơn đó. Bởi vì như vậy thì sẽ học hỏi được mọi thứ rất tốt. Nếu bạn nghĩ bạn sẽ học hỏi mọi thứ một cách dễ dàng thì bạn sẽ học một cách hời hợt. Xem chi tiết…